Kinh nghiệm thực tế dạy chúng ta rằng, người ta không thể bước đi nếu không có một chân bám trụ trên nền chắc chắn để chân kia có thể an tâm nhấc lên và tiến bước. Tương tự như thế, mỗi người và mỗi nhóm chúng ta, sẽ không thể tiến bước vững vàng nếu không có nền tảng chắc chắn, không có điểm tựa vững vàng.
“ Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi biển . Mọi người hãy chuẩn bị quần áo cho cẩn thận kẻo ra biển sóng đánh cho “ ấy quần ” thì không có đường về quê đâu đấy ” Tiếng anh Sói vang lên làm chúng tôi bật cười. Nhanh thật đấy mới thế mà gần nửa tháng trôi đi kỉ niệm hôm nào giờ chỉ còn là kí ức.
Cửa này thấp vì Chúa Giêsu đã hạ mình sâu thẳm: Là Thiên Chúa, Người đã tự nguyện trở nên người phàm. Từ trời cao, Người đã tự nguyện xuống nơi đất thấp. Là Thầy, nhưng Người đã tự nguyện trở nên người phục vụ. Vô cùng thánh thiện nhưng Người đã tự nguyện để bị đối xử như một tội nhân.
Trên từng bước đường cuộc sống, mỗi người trẻ đều có những chọn lựa của riêng mình. Mỗi chọn lựa đánh dấu một chặng đường cuộc sống và tổng hợp các chọn lựa sẽ làm nên chính con người. Có thể nói hãy cho tôi biết bạn chọn gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Chọn lựa chính là để đạt đến những gì đang tìm kiếm và mong ước sở đắc. Có những chọn lựa đem lại niềm vui nhưng cũng có những tìm kiếm đưa đến thất vọng. Có những quyết định giúp ta lớn lên nhưng cũng có những sở đắc khiến ta thụt lùi. Vậy, giữa muôn vàn lựa chọn và kiếm tìm, người trẻ nên chọn lựa thế nào?
Họ đạo Khánh Giàng là một họ đạo nông thôn vừa nhỏ vừa nghèo, nằm cách tòa giám mục Bắc Ninh 40 km. Họ đạo hiện thời chỉ có 12 gia đình với vỏn vẹn 48 giáo dân sống chung giữa gần 700 lương dân trong làng. Hạt giống đức tin đã được gieo vào nơi này từ rất sớm, cách nay khoảng 350 năm.
Trên từng bước đường cuộc sống, mỗi người trẻ đều có những chọn lựa của riêng mình. Mỗi chọn lựa đánh dấu một chặng đường cuộc sống và tổng hợp các chọn lựa sẽ làm nên chính con người. Có thể nói hãy cho tôi biết bạn chọn gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Chọn lựa chính là để đạt đến những gì đang tìm kiếm và mong ước sở đắc. Có những chọn lựa đem lại niềm vui nhưng cũng có những tìm kiếm đưa đến thất vọng. Có những quyết định giúp ta lớn lên nhưng cũng có những sở đắc khiến ta thụt lùi. Vậy, giữa muôn vàn lựa chọn và kiếm tìm, người trẻ nên chọn lựa thế nào?
Sau thánh lễ tuyên khấn này, các em sẽ được sai đi đến với những nơi mà Thiên Chúa đang cần đến bàn tay của những người thợ lành nghề và nhiệt thành của các em. Biết bao tâm hồn đang khao khát, đang cần được biết đến Tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới tràn ngập đau thương, hận thù, ích kỷ này. Chính các em sẽ là cầu nối đem họ về gần Chúa
Người xưa học tập trước sau đều xem tính thực dụng là chủ yếu, trọng thực tiễn, coi trọng sự liên tục không biết mệt mỏi, học quý ở chỗ bền chí, kỵ nhất là bữa đực bữa cái. Học tập cần phải siêng năng, không được chây lười, có công tự nhiên thành, đó gọi là “sách đọc được trăm lần, ý nghĩa tự nhiên hiển lộ thấy rõ”. Dưới đây là đôi câu chuyện cổ về việc người xưa khuyến học như thế nào.
Lời có uy quyền Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Cửa này thấp vì Chúa Giêsu đã hạ mình sâu thẳm: Là Thiên Chúa, Người đã tự nguyện trở nên người phàm. Từ trời cao, Người đã tự nguyện xuống nơi đất thấp. Là Thầy, nhưng Người đã tự nguyện trở nên người phục vụ. Vô cùng thánh thiện nhưng Người đã tự nguyện để bị đối xử như một tội nhân.
“ Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi biển . Mọi người hãy chuẩn bị quần áo cho cẩn thận kẻo ra biển sóng đánh cho “ ấy quần ” thì không có đường về quê đâu đấy ” Tiếng anh Sói vang lên làm chúng tôi bật cười. Nhanh thật đấy mới thế mà gần nửa tháng trôi đi kỉ niệm hôm nào giờ chỉ còn là kí ức.
Kinh nghiệm thực tế dạy chúng ta rằng, người ta không thể bước đi nếu không có một chân bám trụ trên nền chắc chắn để chân kia có thể an tâm nhấc lên và tiến bước. Tương tự như thế, mỗi người và mỗi nhóm chúng ta, sẽ không thể tiến bước vững vàng nếu không có nền tảng chắc chắn, không có điểm tựa vững vàng.
Đó là câu chuyện cảm động về anh Trần Đình Thùy (thôn Cao Mật, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị thiểu năng trí tuệ, kết hôn với một phụ nữ vừa câm vừa điếc và hơn anh những 22 tuổi, sinh cho anh một mụn con trai kháu khỉnh, thông minh…